[Đồng Nhân TokyoRevengers] PHIM?
  • _bộp_ một bàn tay chai sần đặt lên vai trâm, cất tông giọng lạnh trầm lên: tìm thấy rồi!
  • Tim trâm như đứng lại não bộ chấn động mạnh nó hoảng loạn vùng vẫy, tay nắm chặt cây son bấm nút kích điện dí mạnh vào kẻ kia!
  • Nó nhắm tịt mắt la hét tay cầm cây son điện khua lung tung: á aaaaa tránh ra đừng chạm vào tôi! tránh ra! aaaa đừng đụng vào tôi!
  • Những tên đàn ông xung quanh nó lặng thinh nhìn nó, rồi có một giọng nói vang lên cố chấn an nó: Trâm...bình tĩnh tôi đây. Sanzu! bình tĩnh nào chúng tôi tới giúp em!
  • Izana đứng gần đó cũng lên tiếng: lũ người xấu đi hết rồi đừng sợ!
  • Trâm sau khi nghe được những giọng nói quen thuộc mang đến cho nó một cảm giác an toàn...có chút ấm áp nó từ từ bình tĩnh thì thấy Phạm Thiên đang đứng xung quanh nó.
  • Nó lúc này cảm thấy có thể thả lỏng liền ngồi khụy xuống nền đất lạnh lẽo lấm bẩn. Nó không quan tâm hình tượng hay quần áo bẩn, nó bây giờ chỉ muốn hít thật sâu để bình tĩnh lại.
  • Nhìn bên cạnh nó là Ran! hóa ra người hồi nãy là Ran, lòng Trâm áy náy vô cùng người ta chỉ muốn cứu mình vậy mà mình thẳng tay cho người ta một trích điện.
  • Bỗng Mikey lên tiếng: về thôi!
  • Rồi nó nhận thấy cả cơ thể được nhấc bổng lên, mũi nó được bao phủ bởi một mùi hương nam tính thanh mát của một loại cây thảo mộc nào đó.
  • Sanzu đang bế nó với tư thế công chúa đi thẳng tới ô tô đặt nó ngồi giữa hắn và Mikey.
  • Nó im lặng hồi lâu khi xe lăn bánh mới lên tiếng: các anh định đưa tôi đi đâu? đồn cảnh sát?
  • Izana chợt phì cười thành tiếng: ha ha đồn cảnh sát?
  • Mikey bên cạnh nó u ám nói: về nhà...của chúng ta...
  • Trâm ngớ người: hể?
  • Kisaki càu mày nhẹ: im lặng và ngủ đi đến nơi sẽ giải thích cho em hiểu!
  • Rồi nó im lặng không dám nói nhiều. Xung quanh toàn những gương mặt của những người nó hằng mơ ước được gặp...nhưng nó cảm thấy những người này cứ quen thuộc gần gũi một cách kì lạ. Nhưng ánh mắt của họ nhìn nó làm nó lạnh người.
  • Tất cả im lặng Trâm mơ màng gật gù rồi thiết đi gục vào vai Mikey là hắn dựng đứng người nhưng nhanh chóng thả lỏng ra để Trâm tựa vào. Hắn cười nhẹ, lúc thì cảnh giác cao độ xù lông lên khè rồi lại cụp đuôi như mèo dính nước xong lại ngu ngốc như chú mèo con dễ tin người.
  • _cạch_
  • Tiếng mở cửa ô tô kéo con Trâm tỉnh dậy. Nó mơ màng dụi mắt rồi bị bế vào khuôn viên căn cứ Phạm Thiên lúc nào không hay, khi nó nhận thức được là lúc nó đang được Sanzu thả xuống trước cửa lớn nhà Phạm Thiên.
  • Mikey lên tiếng làm nó giật mình: Vào đi
  • Trâm đưa mắt nhìn Mikey rồi ngước lên nhìn Sanzu, hắn cười tà mị bảo: vào nhà của chúng ta đi!
  • Trâm liếc nhìn sơ qua xung quanh toàn lính canh và bao vây nó toàn cốt cán Phạm Thiên! Với tình cảnh này có mà chạy đằng trời.
  • Nó e ngại nhìn cánh cửa rộng lớn rồi chợt chú ý đến cái tay nắm cửa. Đầu nó đặt câu hỏi cái tay nắm cửa làm bằng vàng thật à?
  • Rồi một giọng nói vang lên: vàng thật đấy làm bằng nguyên chất để chào đón em đến mở đây!
  • Trâm há hốc mồm rồi gắng ngậm miệng lại nhìn về sau người vừa nói là Kokonoi.
  • Bông nó bị đẩy nhẹ và thúc dục: nhanh lên lề mề hay tao vác vào?
  • Izana đứng nhìn sốt cả ruột. Không phải tới Nhật Bản để gặp bọn hắn sao? Giờ gặp rồi sợ gì nữa? Chẳng lẽ phải để hắn đấm cho vài phát mới biết đường đi?
  • Trâm biết Trâm buồn đấy Izana à.
  • Trâm hịt xâu lấy hết dũng khí mở cửa ra bước vào.
  • Khi đặt chân vào nó như cảm thấy chân nó có một cái xích vô hình khóa lại? Rât nặng nề...nó hiểu rõ tình cảnh của nó không bình thườn-- đang thần ra tay nó liền bị kéo lại bởi Mikey, cất đứt suy nghĩ của nó.
  • Mikey kéo nó ngồi cạnh hắn ở chiếc ghê sofa chính giữa phòng khách. Bộ bàn ghế rất sang trọng đặc biết chiếc ghế của Mikey ngồi được đặt ngay chính giữa phòng như chỗ ngồi của vua vậy. Izana ngồi ở ghế đối diện Mikey, Sanzu và Takeomi, Hanma, Kisaki ngồi ở ghế sofa dài bên trái còn Kakucho, anh em Haitani, Mocchi ngồi ở ghế bên phải.
  • Nó căng thẳng tất cả ánh mắt đều dán vào nó.
  • Nó câm nín không dám thở mạnh mắt liếc nhìn Sanzu mất đối mắt.
  • Xong lại liếc sang chỗ khác chỉ biết nhìn vào cái bình hoa hồng nhung đỏ trên bàn.
  • Nó bắt đầu sợ hãi khi nhân ra rằng nó đã xuyên không! Cũng không hẳn vì nó vẫn liên lạc được với người thân chỉ có là bộ truyện ruột Tokyorevenges không tồn tại. Có lẽ đã liên kết thế giới truyện và thực chăng? Không cần biết bây giờ điều quan trọng là nó đối diện với ngươi hàng thật!
  • Những tên đàn ông nhìn chằm chằm vào nó ánh mắt như nhìn thấu nó, rình rập nó như những con mãnh thú.
  • Nghĩ đến đây Trâm rùng mình tay vô thức nắm chặt, bấu chặt vào váy và tay Mikey vì nãy giờ hắn chưa buông tay nó! Nó chẳng hề nhận ra.
  • Mikey cau mày khi thấy phản ứng của nó, Sanzu cười đểu.
  • Ha cuối cùng cũng nhận ra!
  • Mikey nó nhẹ nhàng nhất có thể: Trâm...đau đấy!
  • Trâm giật mình mắt mở to rồi rụt vội tay lại khi thấy tay Mikey bị nó bấu chặt đến mức chảy cả máu.
  • Izana thích thú khi thấy phản ứng của nói bồng cợt nói: ôi~ sợ sao~?
  • Trâm im lặng cố giữ bình tĩnh điều chỉnh nhịp thở chớp chớp mắt, miễn cưỡng mỉm cười đáp: sợ? tại sao? vì các anh đã cứu tôi ư?
  • Ran phấn khích khi thấy Trâm đáp trả như vậy.
  • Sanzu lúc này nói: thả lỏng đi
  • Trâm im lặng không nói gì.
  • Hanma hỏi nó: sao im lặng?
  • Trâm mấp máy môi như muốn nói rồi lại bặm chặt lại.
  • Nó tự nhắc nhở phải cẩn thận từng câu từ nói ra không được manh động trêu ngươi đám người này.
  • Mê thì có mê. Thích thì thích lắm. Bảo yêu cũng có chút. Nhưng nó như vậy chỉ khi nó hiểu được xâu trong các nhân vật. Ở đây là những nhân vật nó yêu thích đã thành người thật chính vì hiểu rõ nên nó sợ. Sợ chính con quái thú trong từng người.
  • Nó đâu phải nữ chính ngôn tình có thể ẻo lả yếu đuối rồi làm cho những kẻ máu lạnh hứng thú si mê yêu điên cuồng bảo vệ nó? đây là thế giới lạnh lẽo của những kẻ giết người không ghê tay coi phụ nữ là đồ chơi, làm gì có hào quang nữ chính cơ chứ.
  • Nó nói lí nhí: các anh đưa tôi về đây tôi rất biết ơn...
  • Mikey lên tiếng: và?
  • Trâm hít sâu nói: tối cảm kích các anh rất nhiều tôi sẽ báo đáp cách anh bằng tất cả khả năng tôi có thể làm nên là....nên là...
  • Nó rợn người ngập ngừng nói khi chạm tới ánh mắt xâu thẳm đến đáng thương của Izana đang nhìn nó.
  • Izana mặt cau có anh mắt nhìn thẳng nó nói: nên là?
  • Trâm: Nên là các anh có thể để tôi về khách sạn nơi tôi đang thuê phòng?
  • Tiếng nói lạnh lẽo làm nó có chút sợ hãi cất lên của Mikey: KHÔNG!
  • Trâm thắc mắc lớn tiếng hỏi: vì cái gì? các anh có quyền đưa tôi về đây không cho tôi về khách sạn chắc?
  • Kisaki cười như bất lực nhìn nó, đẩy nhẹ kính lên nói: em chưa biết?
  • Trâm khựng người lại mím chặt môi. Biết? nó biết chứ biết rất ro là đằng khác.
  • Tựa lưng vào ghế nhắm mắt lại vài giây rồi nói: vậy tôi sẽ thế nào?
  • Sanzu: thế nào là thế nào? ở đây chứ sao!
  • Rindou thấy Trâm có phản ứng nắm chặt tay lại như kích động. Hắn nói: ở đây chúng tôi còn có thể giúp em tránh khỏi nguy hiểm.
  • Kakucho cuối cùng cũng nói: Trâm em đang bị nhắm tới những điều em vừa trải qua không đơn thuần là khủng bố hay bắc cóc mại dâm.
  • Takeomi dụi điếu thuốc vào khay tiếp lời Kakucho: Nhóc gam lắm biết Phạm Thiên là như thế nào rồi vậy mà dám mò sang đây với mấy món phụ kiện 102 đó lại xăm hình.
  • Trâm gào thét trong tim. Vì nó đam mê, vì quá đẹp nên mua mà mua thì phải dùng, vì hâm mộ u mê nên đú đởn xăm theo. Nó mà biết sẽ lâm vào cảnh này thì có chết cũng không xăm ở cổ tay mà xăm ở lưng!
  • Rồi sợ dữ chưa?
  • Trâm thở dài ngồi thẳng lưng nghiêm túc nói: vậy là tôi bị kẻ thù Phạm Thiên nhắm tới?
  • Hanma: chuẩn cưng ạ
  • Trâm:..nhưng sao các anh biết?
  • Trâm đổ ồ hôi hột có khi nào nó bị Phạm Thiên điều tra rồi?
  • Chết toi lỡ phát hiện ra nó biết nhiều bí mật Phạm Thiên rồi muốn bắt nó về xem có ích hay không, nếu không thì chặt ra cho cá ăn luôn không?
  • Mikey thấy nó thần người ra cúi xuống nói vào tai nói: nghĩ đi nghĩ cho kĩ vào là ở đây hay ra kia hứng đạn chết!
  • Trâm biết thừa dù nó chọn ra kia hứng đạn cũng chẳng chạy được...
14
6 lựa chọn